Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Quỹ đen

Lâu quá chả viết lách gì, cứ thích chạy vào nhà này nhà kia xem xong rồi comment rồi đi về. Chả là trưa hôm qua, trời mưa to nên các gái văn phòng không ra ngoài ăn trưa được, rủ nhau tụ tập ngồi dưới chân cầu thang bên trong cánh cửa exit ăn uống. Toàn là phụ nữ nên hiệp lại là ôi thôi đủ mọi vấn đề, từ thời sự, chính trị, kinh tế đến áo quần túi váy đến chợ búa cơm nước...etc...nhưng cái topic hót nhất là nói không hay về nhà chồng. Mình chỉ biết ngồi cười trừ vì thứ nhất mình ở riêng hông có ở chung với nhà chồng nên chả có đụng chạm gì, thứ hai mẹ chồng mình rất tốt, rất yêu thương con cái nên chả có gì để nói xấu. Nhiều chị than hàng tháng chồng không chịu đưa tiền để chợ búa, cơm nước....nhiều chị bảo cứ bòn rút của chồng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Mình ớ ra chả hiểu, thà bòn rút của ai chứ bòn rút của chồng để làm gì??? Vì rút hết tiền của chồng thì tiền đâu ra chồng tiêu xài cá nhân, lúc đó mình cũng phải đưa lại chứ chẳng lẽ nhắm mắt làm ngơ. Nói đến đây mình bị mọi người nhìn bằng con mắt hình viên đạn, bảo là em vui quá, phải quản lý chồng cho chặt không thôi để các ngài ra đường tiêu xài hoang phí, rồi em nọ em kia thì lúc đó mới ngả ngửa. Xong các chị làm luôn cho mình 1 bài về quỹ đen, là làm phụ nữ phải có 1 cái quỹ đen mà không ai biết đến, lỡ có chuyện gì thì còn có để lấy ra chi tiêu....rồi cho ba mẹ mình, rồi mua cái này cái kia ko cho chồng biết bla bla...Mình hỏi 1 vòng các chị, ai cũng có quỹ đen ngoài mình. Ặc ặc, hóa ra là thế. Chỉ có mình là Bụt :D. Mình nghĩ vợ chồng tới tháng lãnh lương, mỗi người trích 1 khoản bỏ vào ngân hàng, 1 khoản gọi là tiền chợ, còn lại phần ai nấy xài hồn ai nấy giữ. Cuối tháng người này hết thì xin người kia. Luật bây giờ tất cả tài sản nhà cửa đất đai tài khoản ngân hàng các loại đều đứng tên cả 2 vợ chồng, sau này sống k được nữa thì ly hôn thì tài sản này nọ đều được chia 2. Vợ muốn mua gì hay chồng muốn sắm gì thì bàn vào nhau rồi rít tiền ra rồi mua sắm. Tết đến nếu biếu bên ngoại 10tr thì bên nội cũng 10tr, thật sự thì mình chả biết là mua những gì thì phải giấu và k cho chồng biết :((

Chắc có lẽ mình trẻ người non dạ quá nên chưa biết "mùi" đời và tầm quan trọng của quỹ đen. Hay mình là người siêu hiền nên chả tính toán gì cả, nhỉ??? =))

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Thời điểm nào là thích hợp để sinh ra 1 đứa con?

2 ngày nữa là tròn 2 tháng kể từ ngày em " đeo gông vào cổ", cuộc sống sau hôn nhân cũng chẳng xáo trộn gì nhiều vì 2 con "chim bồ câu già" này đã tìm hiểu nhau hơn 7 năm trời ròng rã, nên tất cả mọi thói hư tật xấu của nhau đều thông qua từng đường tơ kẽ tóc. Có lẽ hiểu nhau quá nên mình chẳng có cảm giác gì mới hay bỡ ngỡ hồi hộp (tương tự như việc mọi người hay hồi hộp trong đám cưới, rồi có nhiều cảm xúc trái ngược bla bla...nhưng em đây thì không =)) mà xét cho cùng vì cũng chả phải làm dâu ngày nào, chả phải cơm bưng nước rót hầu hạ ba mẹ chồng như nhiều cô dâu mới nên cơ bản là khỏe, k vướng bận điều gì. Mọi thứ cứ diễn ra từ từ đúng quỹ đạo của nó....cho đến gần đây có một việc cảm thấy khó chịu là việc bị hối đẻ với các lý do:
Thứ nhất năm sau là năm Nhâm Thìn, đẻ 1 đứa con trai thì siêu tốt (ngẫm trong bụng nó lòi ra 1 công chúa thì sao)
Thứ hai hiện nay số người đi chữa hiếm muộn ở bệnh viện phụ sản nhiều hơn số người đi đẻ...nên rất báo động nên cứ đẻ 1 đứa cho chắc ăn
Thứ 3 nhà chồng có 1 mình chồng là con trai (cả họ) nên có 1 đứa cháu trong lúc này là một niềm vui khôn xiết với đại gia đình

vân vân và vân vân

Nói 1, 2 lần thì cười qua loa...đến lần thứ 8, 9 thì đâm ra bực. Không phải bên phía nhà chồng nói, nay chuyển sang mẹ ruột cũng thêm vào. Rồi gần đây hụt hẫng nhứt là ông chồng quý hóa (chắc bị mộng chè nhồi nhét) lại thủ thỉ thôi năm sau đẻ 1 đứa đi em chứ năm sau nữa (năm Tỵ) thì k đẻ được vì sẽ khắc tuổi nhiều người), năm Ngọ mới đẻ được như vậy lâu quá, sợ kiêng tới lúc đó lại tịt luôn... Mình thật sự bức xúc và khó chịu, vì hiện nay mình chưa sẵn sàng để làm mẹ trẻ con, chưa có 1 tý kiến thức gì về mang thai và nuôi con cả thì đẻ quái nào được. Vợ chồng mới lấy nhau vài tháng, chưa enjoy cuộc sống vợ chồng son, chưa ăn chơi nhảy múa đi đây đi đó được gì cả. Ai cũng nói "trời sinh voi sinh cỏ" nhưng bản thân mình hiểu rõ nuôi 1 em bé bây giờ k đơn giản tí nào. Phải có kiến thức, tìm hiểu học hỏi....mới nuôi và dạy 1 đứa con nít được. Hôm qua mẹ chồng lại thỏ thẻ với chồng mà giờ má rất muốn có 1 đứa cháu, nên năm sau tụi con sinh cho má 1 đứa đi....nghe riết rồi hết dám trả lời đt mẹ chồng...Mình biết rằng chỉ khi mình chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chuẩn bị tâm lý và kiến thức thì mới đẻ ra và nuôi tốt con mình mà thôi.

Em vậy có đúng không các chị, hay em đòi hỏi nhiều quá??? Nói gì thì nói chứ em vẫn là người quyết định và chủ động khi nào có thể làm mẹ trẻ con, không ai quyết định được cuộc sống của em cả  

Ức chế kinh dị, lại muốn quay trở về thời :"độc thân vui tính" quá :((

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

W Photos

Lâu quá k blogging hôm vừa rồi lảm nhảm vài dòng mà chị em comment khí thế làm em zui quá nên hôm nay tiến tới phe hình cưới luôn, chuẩn bị ký "bản án chung thân" rùi, hêhêPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

P.S: Tất cả là hình gốc chưa qua PS gì cả ạ :))
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem hình em ạ, hì hì

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Quét mạng nhện :))

Lâu lắm rồi kể từ lần viết cuối. Một ngày trôi qua cũng bao nhiêu đó, cứ sáng 8h ra khỏi nhà, miệt mài ở công ty tới 18h thì về nhà. Hôm nào siêng thì lấy thức ăn rã đông rồi nấu nướng rồi lên mâm lên bát rồi húp xì xụp rồi rửa chén quét sơ sơ cái nhà quay qua quay lại nhìn đồng hồ thấy 9g tối rồi. Thích thì vác xe ra đường dạo vài vòng, không thì lên net báo chí tí rồi đi ngủ. Đó là siêng, còn hôm nào lười thì đi làm ra 2 đứa tấp đại vô 1 quán nào đó ăn rồi về nhà, đỡ phải nấu nướng mệt nhọc. Thời gian qua vèo vèo, cứ thứ 2 rồi đến CN trong chớp mắt. Quay qua quay lại thấy hết 1 tuần làm việc. Giờ chưa chồng con còn tự do ăn chơi nhảy múa mà thấy thời gian còn qua vèo vèo vậy mai mốt lấy chồng đẻ con chắc không có thời gian cho bản thân đi restroom quá :(( Mới nghĩ đến đó đã thấy xì trét lắm rồi. Nhưng cũng phải ráng, vì tình yêu con nít nó lớn quá nên thôi 2,3 năm nữa cũng phải kiếm 1 cục kẹo để nựng cho đã thèm. Đối diện nhà bi giờ có cô giữ trẻ, một mình cô mà giữ 6, 7 đứa con nít. Mấy đứa lớn lớn thì còn đỡ, hôm mình đi làm về thấy 1 chị đi đón con về, em bé có 4 tháng thôi nhìn thấy thương gì đâu, mới 4 tháng mà phải đi gửi trẻ. Chị ấy bảo nhà không có ông bà bên cạnh, lại k thuê đc người giúp việc nên phải gửi em bé đi trẻ sớm. Nghe vậy thấy cũng lạnh xương sống, vì sau này 2 đứa cũng tự bơi, ba mẹ thì không ở gần, tình hình giúp việc như hiện nay thì thôi cũng k mơ kiếm đc ai chăm lo cho con mình tốt...chưa gì hết mà thấy sợ đủ thứ. Nhưng mà phải cố gắng, vì mình tin rằng tình mẫu tử sẽ giúp cho bất kỳ 1 bà mẹ nào trên thế giới này có sức mạnh vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống.

Càng ngày càng nhận ra mình càng yêu con nít. Mỗi lần đi làm về mệt thấy em bé ở đâu là thấy bình yên. Con nít đúng là thiên thần, nên nhìn bất cứ 1 thiên thần nào đều làm mình cảm thấy rất dễ chịu :D

Năm nay là 1 năm có ý nghĩa với mình, vì làm được 2 thứ lớn trong cuộc đời mỗi người: đó là lấy chồng và xây nhà. Mọi thứ có vẻ đang thực hiện rất smoothly, chỉ chờ đến giờ "chuông reo là bắn", gần 2 tháng nữa thì trở thành Mrs., có nghĩa là sống có trách nhiệm hơn, nhiều nỗi lo hơn....nhưng I'm ready for it. Mình đã sẵn sàng cho cuộc sống mới, cho mối quan hệ 7 năm qua sang 1 giai đoạn mới. Cuộc sống, thực sự là một cuộc hành trình, mỗi con người đi từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác, có lẽ vậy sẽ thú vị hơn enjoy một cuộc sống phẳng lặng quá. Nói chung bất kỳ cái gì cũng đều có 2 mặt, quan trọng là mình phải biết dung hòa nó như thế nào mà thôi

Tuần vừa rồi mình phải cày 2 job :D, ban ngày đi làm văn phòng bàn giấy, trưa và tối thì đi chạy vật tư cho cái nhà đang trong quá trình hoàn thiện. Thực sự ngẫm đi ngẫm lại thì mình là 1 người may mắn. May mắn vì ở tuổi này (25t) 2 tháng nữa sẽ có được cái nhà riêng ở cái đất Sài Gòn này. May mắn rất nhiều vì đẫ gặp được gia đình chồng rất tốt, ba mẹ chồng vô cùng thương con dâu, coi con dâu như con gái nên đã cho 2 đứa cái nhà làm tổ chim cúc cu...Mình vô cùng biết ơn và quý trọng những gì mình đang có. Dù cho phải đội mưa đội nắng chọn từng bóng đèn, từng thùng sơn, cánh cửa....mình đều không phiền lòng mà ngược lại coi đó là niềm vui. Cũng đúng thôi, tự chọn từng thứ một để tạo nên "ngôi nhà mơ ước" cũng chính là cách thể hiện sự chăm sóc tổ ấm tương lai của mình :D

Coi vậy mà cũng gần ngày "theo chồng bỏ cuộc chơi" rồi, mình nghe nhiều người nói tâm trạng của người con gái lúc này hay vui buồn lẫn lộn. Nhưng bản thân mình k có cái cảm giác đó, chắc có lẽ tính mình trâu bò quá hehehehe hay là bận rộn vừa lo đám cưới vừa lo xây nhà nên chưa thấm đc cảm giác này. Hay tại mình đã xác định mọi thứ, đã sẵn sàng chuyển cái tình yêu 7 năm của mình sang 1 cuộc sống mới, có lẽ vậy vì mình không hề hối hận cho dù sau này 2 đứa có sống tới đầu bạc răng long hay chỉ cùng nhau đi trong một quãng đường ngắn...chả biết trước được điều gì vì con đường phía trước mà mình đi còn xa lắm :D

P.S: Lâu quá k viết blog, lúc hứng lên là làm một bài dài ơi là dài hé hé

Hình cưới bỏ hết trong máy tính ở nhà, chứ không post lên đây vài cái phe chị em ^^

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Lẩn thẩn

Dạo này đầu óc mình có vấn đề thực sự...Không biết ăn gì mà quên quên nhớ nhớ. Cầm lược chải đầu xong bỏ vào tủ lạnh, sáng dậy đi làm xuống tới nhà xe tự dưng nhớ là bỏ quên nón bảo hiểm trên nhà, lại hì hục quay lên. Lên nhà tìm nổ đom đóm mắt không có, lại sực nhớ là treo nón ở dưới xe lại quay ngược lại nhà xe. Đi làm thì Sếp giao việc cho, ậm ừ gật gù đã đời rồi lát sau không nhớ ra là phải làm gì. Dã man nhất là vụ Sếp phải tiếp 1 đoàn khách cực kỳ VIP, nhờ mình book cho cái phòng ăn của nhà hàng Crystal Jade bên Legend. Nghe tới nghe lui sao tới lúc book chỗ lại book nhà hàng Yoshino (chắc mê món Nhật quá nên chơi cái này luôn), cũng may phước là để lại số đt Sếp cho bên đặt bàn khách sạn, nên trước đó 2h bên ấy gọi điện confirm Sếp chỗ ngồi. Lần ấy Sếp giận thật, điện thoại về cho mình "chửi" té tát...Ack ack. Đỉnh điểm vụ này là tối qua, mang luôn cái điện thoại cho vào máy giặt cùng với đống đồ rồi bấm nút luôn. Đi ngang qua máy giặt thấy nó cứ kêu ầm ầm, mở ra thì hỡi ôi, nước đã vô đầy màn hình, điện thoại đã 1 đi không trở lại :( Mấy mẹ trên Mul cũng có lúc quên quên nhớ nhớ, nhưng lí giải bằng chuyện đã qua "mấy lửa" rồi, nên lý do chấp nhận được. Đằng này mình độc thân, chưa chồng con gì mà cứ cái đà này có ngày ở truồng đi rông mất. Chán chả buồn chết. Giờ mới thấm thía câu nói của mama mình " Cũng may là cái ấy của mày còn dính trong người, chứ không thì nó cũng mất lâu rồi" :D

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Please...

Sáng nay có việc phải bắt taxi đi vì xe công ty đã fully booked. Lần thứ tư có người tài xế taxi bảo với mình “Cô là người khách lịch thiệp nhất mà tôi đã từng gặp”. Mình đang lớ ngớ chả hiểu gì thì chú ấy nói “ Từng ấy năm lái taxi, chưa có người khách nào nói với tôi là “Vui lòng chở tôi đến…” Chú ấy còn nói thêm rằng, tôi ko nói những người khác là k lịch thiệp. Nhưng chắc là họ nghĩ với những người làm nghề như tôi thì k cần thiết phải nói ra những từ như vậy, chỉ cần dùng trong văn phòng hay đi tiếp khách là đủ. Mình suy nghĩ mãi, đúng là dân ta cái gì cũng nói được, cái gì cũng làm được…duy chỉ “quên” những từ như “ xin lỗi, vui lòng, cảm ơn…”. Hình như người Việt Nam mình coi việc phục vụ người khác là bổn phận của người ta rồi, ví dụ như đi ăn phở, việc quái gì phải nói cảm ơn người bồi bàn bưng phở tới cho mình vì đó là trách nhiệm của cô ta vì cô ta được trả lương để làm điều đó mà không hề biết rằng 1 big big boss Châu Âu khi nhờ nhân viên làm việc gì cũng bắt đầu bằng câu " Could you please..." Ngẫm mà thấy đúng, chính vì những cái nhỏ nhặt như vậy đã làm cho Việt Nam thua các nước Châu Á khác ( chứ đừng nói là Phương Tây ) ngay từ ban đầu.