Thứ Năm, 10 tháng 1, 2008

No name

Cuộc sống vẫn cứ thế mà tái diễn...không hiểu sao ta vẫn cứ chấp nhận với những lối mòn lặp lại ở năm mới ....àh hay tại ta lại không dám lựa chọn ..lựa chọn cho những cái mới ở năm mới..hay ta lại wá yếu hèn trước cái sự đổi mới vì nó quá mạo hiểm ...quá đầy ư là cám dỗ...ta yếu hèn vì giờ đây ta sợ mạo hiểm chăng ?...sợ mạo hiểm bởi con tim ta muốn có điểm dừng ... muốn có nơi nương tựa...nhưng ta lại chán ngấy với cái sự lặp lại kia ..chán ngấy với những cảm giác ảo tượng ,suy nghĩ ,đặc điều của tâm trí ta...thêu dệt lên biết bao nhiêu là lý do để dẫn dắt ta vào những quyết định ,mạo hiểm của con đường mới ...ta mệt mỏi vì phải đứng trước một ngã ba ..nơi hai con đường chạm ngỏ thành một...mệt mỏi vì nếu tiếp tục ..ta chẳng được gì ngoài những hạnh phúc lớt phớt đâu đấy ..không lấy gì làm bảo đảm chỉ bởi những ảo tưởng ta dệt nên..không lời hứa ,không niềm tin ,không một động lực nào để hạnh phúc kia của ta,giấc mơ kia của ta trọn vẹn , còn nếu ngã rẽ bước đi...thì sẽ còn bao lâu nữa ta sẽ tìm được hạnh phúc ..hoặc có chăng ..chẳng bao giờ ta sẽ tìm được nó...nhưng dù thế ta vẫn bình thản ở tâm ..và giấc mơ ta cũng sẽ an lành hơn bởi không những vướng bận và lo lắng ảo huyền ...

con người sao đi đến một khúc quanh nào đấy ta vẫn cứ thích quyết định ngã rẽ hay đi tiếp...ta luôn thích đổi mới vì nếu rập khuôn ..ta sẽ tự chán ta...và người cùng sẽ chán ta...ý thức sống trên đời này không có gì hoàn hảo...tự thay đổi cũng sẽ không hạnh phúc ..không thay đổi cũng sẽ không hạnh phúc...vậy thì cái hạnh phúc nó chỉ ở đâu đấy tại một thời điểm nào nhất định trong cuộc sống mà thôi ...trước và sau đấy điều không đem lại hạnh phúc cho con người ..ví như tình yêu ..trước đấy không hạnh phúc vì ta vẫn ngây ngô,chưa biết đến tình yêu ...ta hạnh phúc khi được yêu và yêu lại ...nhưng sau ..là khi ta nhận ra ...những "từ,bi,hỉ ,xả" trong tình yêu ...và làm thế nào để giữ tình yêu ...thì khi đấy ...đầu óc ta không còn trong trạng thái yêu nữa mà đã chuyển sang một giai đoạn khác .âu lo,sợ hãi .và mong chờ lẫn hy vọng...đấy lại là giai đoạn không hạnh phúc ...

tôi thấy mình thất vọng trước hạnh phúc quá ..với những gì tôi đã đi qua và hiểu được...thật sự ..hạnh phúc là thứ mọi người luôn kiếm tìm ...dùng cả cuộc đời kiếm tìm nữa thì khác...nhưng nó vẫn cứ lãng vãng và phơn phớt đâu đấy ...hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ tồn tại ..khi ta không hiểu rằng nó xuất phát từ ta...chứ không phải ở bất cứ một người nào khác... hạnh phúc không phải tìm ở đâu xa..mà nó đang tồn tại trong chính con người ta...nếu trông chờ nó vào một người khác thì ta sẽ chẳng bao giờ gặp nó...thất vọng trước hạnh phúc bởi vì ...con người có qua nhiều lòng tham ..chạm ngõ nó và rồi mất đó ...nó chỉ đủ làm cho ta hé một nụ cười rồi chợt tan biến ...người trẻ thường hạnh phúc hơn người già ..vì ta đi nhiều và thấy nhiều ..chợt ý thức rằng ..nụ cười ta xuất phát từ đầu ...vì thế nụ cười ngày một xuất hiện ít hơn ở những người lớn tuổi...đừng suy nghĩ ..đừng ảo tưởng và dệt mộng thì có lẽ ta sẽ được cừơi nhiều hơn đấy ..nhưng với những người đã đi và đã thấy và đã gặp làm sao ta có thể bắt họ không suy nghĩ được ...???

sáng nay thức dậy với cảm giác quá cũ kỷ ...giấc mộng của ta đã từng có những ngày trọn vẹn và an lành ...nhưng sống trong một cuộc sống với những thứ cảm giác cũ kỹ như thế này mông lung wá...ta chẳng thích sống không có niềm tin ,không có hy vọng ,và những lời hứa hẹn ...ta lại đang tự đày đọa ta bởi những lý do vớ vẩn, bắt người không hạnh phúc và bắt ta không hạnh phúc...thế thôi ...không biết làm sao tuột nó ra khỏi đầu ...chỉ ước gì một lời hứa ,một niềm tin của người thì có lẽ mỗi ngày của ta sẽ tươi sáng hơn...sống mà không biết ngày mai thì có vẻ ngột ngạt wá...nó sẽ chẳng bao giờ có một kết cuộc tốt nếu như ta phải chịu đựng và mong chờ mãi...thế đấy ..!!!

Không có nhận xét nào: