Thứ Hai, 23 tháng 6, 2008

VỀ QUÊ NỘI

Sáng hôm qua hai chị em dắt díu nhau về thăm nội.Cũng đã lâu rồi cả hai đứa bận

chuyện học hành thi cử,với lại mình chuẩn bị đi rồi nên tranh thủ về thăm bà nội và cô.Ở quê thì ngày nào cũng như ngày nào,cũng đồng áng,cũng heo bò…Mọi thứ diễn ra đều đều.Hôm qua mình về đúng ngày mọi người thu hoạch dưa hấu.Cô mình cũng có trồng dưa nên mình được dịp chứng kiến cuộc sống tần tảo khổ cực của người nông dân-cả một đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời.Hai chị em về tới nhà nội là 9g,không có ai ở nhà.Thằng nhỏ con cô nói mọi người ra ruộng dưa hết rồi…Một lát sau bà nội về,bà nội ốm,cũng đúng vì già mà ở có một mình,cơm nước bữa có bữa không nên không mập được…Bà nội kêu mình xuống nhà cô nấu ăn vì hôm nay phải nấu để đãi mấy người hái dưa và gánh dưa(những người trồng dưa hấu với nhau thay phiên nhà này giúp nhà kia hái,gánh dưa hấu tới chỗ tập trung để người ta cân và mua).Bữa trưa gồm bánh hỏi,lòng bò,thịt heo luộc,nồi cháo thịt xay và một nồi đu đủ nấu canh xương.Những món này đối với người nhà quê là một cái gì đó xa xỉ lắm,lúc ngồi ăn mình có nghe hai người gánh dưa hấu nói rằng đồ ăn ngon như zậy nên mong người ta kêu đi gánh dưa hấu,tự dưng lúc đó thấy nghẹn,tội nghiệp quá…Mấy đứa em con cô thì trời nắng đổ lửa mà phải đi chăn bò,chăn dê,cắt cỏ dù đứa lớn nhất chỉ học có lớp 5,ba đứa có thể ăn hết 7kg chôm chôm trong vòng 30p,những thứ thịt,cá,trái cây đối với bọn nhóc đều là những thứ không dám mơ tới,nên mỗi lần đám giỗ tụi nhóc ăn ngon lắm…Nó cứ ăn,rồi đi restroom,rồi lại ăn,rồi lại vào restroom…cứ như vậy cho đến khi nào hết thức ăn thì thôi chứ không có khái niệm “ngán”…Ăn tới 12g trưa,mọi người ùa ra nơi để dưa hấu để cân bán cho chủ mua dưa…Chờ tới 3g chiều thì mới tới lượt cô mình,cô làm 1 sào(không biết là bao nhiêu m vuông),thu hoạch được 2.1 tấn.1kg người ta mua 1.850đ,vị chi tổng cộng được 3.7tr.Cô nói từ lúc trồng xuống tới lúc thu hoạch khoảng 2 tháng,tiền chăm bón khoảng 1.5tr,trừ ra được khoảng 2.2tr,có nghĩa là một tháng 1.1tr.Biết bao công sức đổ xuống mà mỗi tháng chỉ được 1.1tr,cuộc sống của người nông dân quá sức khó khăn,mình thấy áo của mỗi người đềuướt đẫm,nhưng họ vui vì có tiền…có tiền để mua rau mắm qua ngày,để cho con ăn học…Lúc về mình còn nghe nội nói dạo này giá cả leo thang nên một tuần nội chỉ đi chợ 5.000đ.Một tuần mà 5000 thì sao mà sống được hả trời???Mình ko biết nội tiết kiệm để làm gì???Tối qua ngủ không được,thấy khó chịu,mỗi lần nghĩ lại thấy mắt cay cay,nghẹn…Con người ở quê cơ cực quá,…nghĩ tới bản than mình,con nít thành phố hay chê ổng chê eo cái đùi gà,hộp sữa-những thứ mà cả đời người nhà quê không biết bao giờ mới dám mua…Thấy mình còn sung sướng và hạnh phúc hơn rất nhiều người,nghĩ lại những lúc bỏ 500.000 mua một cái áo mình thích không suy nghĩ…Tự nhủ sẽ không như vậy nữa….Vậy mà mới mua cái mắt kiếng giống chị Vy,lại thích,lại không suy nghĩ…Không biết đến bao giờ mình mới biết nghĩ đến người khác….Sẽ cố gắng,hứa mà.I swear!

Không có nhận xét nào: