Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2008

1 phút...suy tư

Ai bảo chỉ khi rời khỏi đất nước mới là tha hương, không phải. Rời bỏ thành phố nơi ta được sanh ra, lớn lên và học hành, để đến một thành phố khác sống và làm việc -vậy đã là tha hương rồi.

Song, cũng giống như một chiếc áo cũ quá chật, đôi khi làm ta nghẹt thở, ta cần thay chiếc áo mới thoải mái hơn -vậy hợp lý hơn. Ừ thì, đôi khi cái cũ chất chứa nhiều kỷ niệm -lúc đầu...vứt nó ta cảm giác tiếc nuối, nhưng dòng chảy phía trước luôn đi tới, ta không thể cứ ôm những kỷ niệm, luyến lưu mà sống, không khéo chỉ vì chậm 1 giây mà ta bị lùi lại...cả thập kỷ.

Uh huh, nói là thích hợp ngay lập tức với nơi mới là...nói dối, phải không? Tuy nhiên, những người hướng ngoại, năng động, có bản lĩnh sống sẽ hội nhập nhanh hơn rất nhiều. Cuộc sống của ta sẽ trở nên thú vị có một nửa do ta tự tạo. Người bi quan luôn thấy bế tắt ngay cả tia sáng đã đang le lói ở cuối đường hầm.

Bon courage!

Je t´embrasse très fort!!

Không có nhận xét nào: