Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2007

Dark!!!

Bóng đêm luôn là nổi sợ của tất cả mọi người ..nó đại diện cho sự chết ,cho sự cô đơn ,cho sự bế tắc bao trùm phủ lên loài người ...
tại sao ta phải sợ nó nhỉ..? tại sao ta không một lần nhìn thẳng vào nó ..cảm nhận nó, chấp nhận nó ???
Tôi có những người bạn luôn nghĩ về bóng đêm và sự bế tắc ,cô độc ..để rồi ..những cơn ác mộng đen tối cứ theo bám và ám ảnh họ ...kéo họ ngày một lún sâu vào cái không gian không lồ của sự cô độc ,vô vọng của chính bản thân mình ...bóng đêm hay đi kèm với những suy nghĩ đen tối của nó..dụ dỗ ta .nhấn chìm ta ...giết hại ta...cả tinh thần rồi đến thể xác ...xác mà mất đi hồn thì khó có thể cứu vãn ...
Tôi thì lại không sợ bóng đêm ..không sợ thế ..!! chắc vì tôi đã quen với nó từ những ngày đầu tiên bước vào những giấc mộng không giải thích được ...lúc ấy ..đầu óc tôi vẫn còn đượm những gam màu trong sáng , thêu dệt lên những ước mơ ngây dại...đến giờ ..thì tôi không còn thế nữa ...khi tôi đã wen với "hắn" từ dạo ấy ..."hắn" không ghê rợn như mọi người vẫn sợ ...điều này ...dần dần những người bạn của tôi cũng đã hiểu ra..tôi tin chắc thế ..."hắn" không hung tàn như ta nghĩ ..."hắn" chỉ làm thế ..khi ta xua đuổi "hắn" đi ...vì "hắn" là sự cô đơn ,là sự bế tắc ...nếu như ta xua đuổi "hắn" đi thì chẳng khác nào "hắn" sẽ chính là sự cô đơn của riêng "hắn"...sợ thế nên "hắn" mới tìm đến ta...Tôi nhớ hoài không wên lần đầu tiên tôi làm wen với "hắn"..."hắn" nhạy cảm và e dè...lần đấy ..chỉ có tôi và ngọn nến thoi thóp cháy ...tôi nhẹ nhàng chạm vào "hắn" và nhìn thấy "hắn" cô đơn và đơn độc hơn chính bản thân mình nhiều lắm ..."hắn" mon men đến bên tôi ..chúng tôi nhìn thẳng vào nhau như "hắn" và tôi chỉ là một ...như thấy được cả sự cô đơn của "hắn" và tôi chỉ là một ...chúng tôi ôm nhau ..."hắn" ôm tôi vào lòng ...và tôi đã khóc ...Lúc đấy tự dưng tôi không thấy mình cô đơn nữa ,thay vào đấy tôi có "hắn","hắn" bao phủ lên người tôi ..vuốt ve tôi ,bảo bọc tôi ...cứ như..tôi lại là người duy nhất trong cuộc sống "hắn" ,làm bạn với "hắn" !!!...sau lần đấy .."hắn" không e dè với tôi nữa ..chúng tôi thành hai ng bạn thân ..."hắn" trở nên điểm tựa cho tôi ..có những lần ngồi nhà cả đêm ..chúng tôi tâm sự ..."hắn" là nơi cho tôi trút hết những nỗi niềm ,cảm xúc ,suy nghĩ mà cuộc sống đem lại cho tôi .Lúc đấy "hắn" giúp tôi thấy con người tôi rõ nhất...tôi trân trọng "hắn" ..iu "hắn" như iu bản thân mình ...cảm giác như "hắn" có lẽ sẽ là người bạn chịu đựng tôi nhiều nhất trong những khoảng thời gian qua ...không than phiền ,không oán trách ,dù như thế nào "hắn" vẫn lẳng lặng lắng nghe tôi ...!!!

Không có nhận xét nào: