Đi tìm bình yên. ..
Tôi tự hỏi. ..nơi bình yên của tôi là ở đâu nhỉ. ..?
Không vị, không sắc không hương, không hình tượng đó là nơi bình yên của tôi nó bắt nhịp đều cùng hơi thở tôi. ..bắt nguồn từ fía đầu của trán và chạy đều từ từ ngược về phía sau ót rồi lan nhẹ xuống hai bờ vai rồi lại tiếp tục lan tỏa khắp người tôi, phân tán ra tứ chi .. .đem toàn cơ thể tôi dần dần chìm vào bóng tối. .nơi tâm trụ là không gian bóng đêm. .nơi cái không gian bên ngoài lẫn bên trong tôi tìm được một thăng bằng ngang nhau. . .thì nơi ấy tôi tìm được bình yên. ....
nhưng đấy thì nói theo kiểu "thiền" và tìm một nơi để bắt đầu để tịnh tâm. ..để wên hết những xáo trộn trong đầu. ..còn cảm xúc thì sao nhỉ. ..khi con người ta vẫn bị xáo trộn lên bởi tất cả những cảm xúc chảy quanh ta. ..nào những vui buồn, sợ hãi, mong nhớ, giận dữ. ..thì cái nơi bình yên của ta sẽ là ở đâu. ..???
với những lúc như thế. ..tôi luôn tìm về con tim của chính mình. ..nơi những nhịp tim vẫn lên xuống đều đặn và đôi khi chúng lại bị ép chạy lên nhịp đôi hoặc nhịp tư vì một hoàn cảnh nào đấy bất đắc dĩ ...
Những lúc như thế tôi thường nghĩ. .tôi đẩy hết nỗi sợ hãi. ..giận dữ và đau buồn mà làm cho con tim tôi đau, xuống ngón chân cái của tôi. ..dùng suy nghĩ tôi gắng làm điều đó. ..và dĩ nhiên đó là cách duy nhất giúp tôi vượt wa được những cảm xúc giăng chằng chịt đè nặng trái tim tôi. ..con tim của ta. .nó lúc nào cũng ngây thơ và vô tội. ..nó là điều tuyệt vời nhất trong cơ thể ta. ..nó như một thứ ánh sáng luôn soi đường cho ta giữa một bóng đêm mù mịt. ...
mỗi khi ta cười. .ta vui. .ta buồn. .ta khóc. .ta giận. ..ta la. .thì nó đều fản ứng cả. .có thể là nhịp đôi. .hoặc đôi khi nhảy bỏ nhịp thì phải. ..
lúc ta trẻ ...lo chạy theo những ước mơ. ..ít khi nào ta để ý và lắng nghe nó. ..nhưng đến khi ta bắt đầu biết để ý đến nhịp đập của nó thì đó cũng là lúc ta đã được chảy wa nhiều con sóng lớn trong cuộc đời. ..điều cho ta nhận rõ ra nó nhất là khi ta đang iu. ..và càng rõ hơn là khi tình iu của ta không thành như ý muốn. .lúc đấy mới là những lúc tiếng nói của con tim. .một lần được làm chủ nhân của cơ thể ta. ..tôi luôn điều khiển cơ thể tôi bằng lý trí. .bắt nó làm việc này đến việc khác. .đến nỗi đôi khi tim tôi muốn nói lên điều gì tôi cũng lại dùng ngay đến cái lý trí gạt bỏ nó đi. .tôi ngu dại wá. .điên rồ wá vì đã làm điều đấy biết bao nhiêu lâu nay. ..tôi không nghĩ đến nó như một thứ đáng trân trọng và giữ gìn thật kỹ đâu. .. .
Giờ đây cứ mỗi lần tôi "thiền" thì cơ thể tôi như không tồn tại. .lý trí tôi như được nghỉ ngơi. .thì trong tôi.chỉ còn những nhịp tim nhè nhẹ pha lẫn cùng hơi thở lên xuống đều đặn ...
tôi nghĩ nếu như tim tôi đang vui thì tại sao tôi lại cố tình làm cho nó đau nhỉ ? chẳng ai muốn điều đấy đâu. ..tôi đủ thông minh để hiểu rõ ràng ...nụ cười của tôi bắt nguồn từ những nhịp đập nhỏ bé kia ...thế thì tôi ơi. . .đừng để chùn xuống bằng cảm xúc. ..đừng nén nó thêm vào một xóa của đau thương. .khi tôi cảm nhận đc mình làm điều đó. .thì cái không gian của trái tim tôi bị thu nhỏ lại. ..nó nhỏ đến nỗi. .. đôi khi làm tôi nghẹt thở. ..nhưng nếu tôi buông nó ra. .lặng nghe nó muốn nói gì. ..từng nhịp đập lên xuống. .thì tôi lại thấy cả một không gian khổng lồ bao phủ lấy tôi. ..và đây. .đây là nơi mà tôi tìm được gọi là Bình Yên. .nơi bình yên của tôi bắt đầu từ con tim của chính tôi. ..bắt đầu từ nhịp đập lên xuống và bắt đầu bằng những nụ cười khe khẽ của một ngày mới. ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét